[Transfic – Longfic] Supernova – Part VII

Title: Supernova
Author: ApennyforSeoul
Translator:  Rùa
Rating: PG-13
Pairing: XiuHan
Word Count: khoảng 57,000 chữ
Original version’s: link ~ permission
Summary: Kim MinSeok, sinh viên chuyên ngành âm nhạc tại SNU (Đại học Quốc gia Seoul) và là phóng viên của tờ báo giải trí, Jjang!, đã lường trước được cuộc sống sẽ bị đảo lộn của mình kể từ khi gặp gỡ giọng ca Hallyu gốc Trung tai tiếng, LuHan, chàng sinh viên mới vừa chuyển đến SNU nhằm cố gắng xóa đi hình ảnh không tốt vốn có.

Có hai giai đoạn trong đời MinSeok: trước và sau khi gặp LuHan – và khoảnh khắc mà hai người cùng tuổi chạm trán đã trở thành điểm nhấn tác động mạnh mẽ và liên hồi vào cuộc sống của cậu.

Cho đến phút cuối cùng. 

List:  Prologue | Part 1 | Part 2(A) | Part 2(B) | Intermission I | Part 3  | Part 4 | Intermission II |Part 5 | Part 6 | Part 7

.

Part VII – Rebirth

 

Tháng Giêng 2012

 

Bzzp, bzzp.

Minseok thở dài và ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. Con ngươi cậu khô gần chết và mọi thứ cứ nhòe nhòe rồi xoay vòng vòng do quá chăm chú vào bài luận văn trong thời gian dài nhưng cậu vẫn kịp nhìn tên Jongdae nhấp nháy trên màn hình điện thoại đang rung trên mặt bàn.

“Gì thế chú em?” Cậu thành thục kẹp điện thoại giữa vai và một bên tai, cứ như vậy mà chăm chú đọc bài luận văn.

“Em có gửi mấy thứ vào hộp thư của anh đó, em muốn anh xem qua chúng cho số báo tới.”

“Và cậu gọi cho tôi chỉ để nói vậy thôi hả?” cậu cười thầm, ấn chuột vào biểu tượng Internet và nhập trang web hộp thư của trường. “Cậu muốn nghe giọng tôi đến vậy sao, cảm động thật đấy…”

“Đọc dùm em đi,” Jongdae thở dài đáp. Minseok có thể mường tượng cảnh nó nằm dài trên mặt bàn, bàn tay mệt mỏi vò mái tóc trong khi kính trượt xuống sống mũi. Nó vẫn luôn ngồi lỳ trong căn phòng chết tiệt đó quá lâu.

Cậu đọc lướt và há hốc miệng. “Đồ kh-” Tiếng cười thỏa mãn của Jongdae vang lên đầu dây bên kia. “A Pink, T-ARA và…Luhan? Cậu đùa tôi đấy à? Ghét tôi đến thế sao?”

“Em biết anh sẽ thích chúng mà – em chỉ là đang chăm sóc cho cây viết yêu thích của em thôi!”

“À thế nên cậu mới gọi cho tôi, để xem tôi khổ sở thế nào hả? Tôi có quan tâm gì đến mấy người này đâu!”

“Ồ, em sẽ nói cho Luhan nếu được gặp ảnh trực tiếp đó.”

“Hay đấy. Đùa hay đấy, Jongdae.” Minseok khẽ gào một tiếng và thở hắt bực bội. “Được rồi. Đợi tôi làm xong bài luận rồi sẽ xử lý đống chết bầm này.”

“Phải thế chứ, hyung!”

Cậu đã quen với việc này rồi, đương nhiên; nghe mấy cái album làm tai cậu chảy máu là công việc hàng ngày. Đây là thứ mà sinh viên bây giờ muốn đọc – thần tượng với mái tóc óng ả và nụ cười luôn được vẽ trên môi và trình diễn mấy đoạn beat điện tử lặp đi lặp lại. Nhưng nó đã thắng giải thưởng cuối năm, đấy mới là điều quan trọng. Hãy quên đi những nghệ sĩ thực thụ với tài năng xuất chúng và chất thơ trong âm nhạc nhưng lại không thể trèo lên top 5 trong các chương trình âm nhạc. Không một ai dưới 30 quan tâm đến họ cả.

Dẫu vậy, vẫn có gì đó thôi thúc cậu gõ tên Luhan trên thanh tìm kiếm tối hôm ấy.

Nhưng chỉ vài giây sau cậu lắc đầu mệt mỏi và đóng cửa sổ lại.

Chỉ là cậu không quan tâm.

 

*

 

Tháng tư 2012

Cậu không thể ngờ chỉ trong gần 3 tháng mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy.

Bởi giờ đây Minseok đã để tâm quá nhiều.

Cậu để tâm đến việc gương mặt nhợt nhạt, thanh tú ấy đã nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và thậm chí có chút sợ hãi. Cậu để tâm đến việc người như Kim Jongin, lạnh lùng và thâm độc, lại được chào đón trong ánh sáng và sự ấm áp của người đó trong khi cậu phải lui vào bóng tối trong sự chửi rủa. Cậu để tâm đến việc giờ đây nó chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm rằng trời đang mưa xối xả.

Đôi chân bước đi trong vô thức, dẫn cậu qua cánh cửa tự động và giẫm phải những vũng nước nhỏ tụ lại vỉa hè khiến giày cậu ướt sũng. Thiên đường đã mở cửa cùng bản giao hưởng màu sắc đặc trưng của chúng như đang tiếc thương cho ảo mộng về tương lai cậu đã ngu muội tin; một tương lai có Luhan và cậu được hạnh phúc. Ảo mộng vừa ngọt ngào vừa đắng cay ấy thật quá sức chịu đựng. Vứt bỏ một giây hiện thực để thực sự mơ ước thật quá sức chịu đựng.

Đám kền kền đã tỉnh giấc khỏi trạng thái uể oải, di chuyển như những bóng ma chết đói nơi khóe mắt Minseok khi họ điên cuồng chuẩn bị máy ảnh. Sự xuất hiện của bộ vét có lẽ đã thắp lên sự hứng thú nông cạn của họ và khiến họ nhớ lại cái mục tiêu phá hoại họ đang phấn đấu. Tốt cho họ. Ít ra họ cũng có một mục đích cụ thể.

Cậu chẳng buồn đội mũ che đầu, nhưng một phần nhỏ trong cậu vẫn tỉnh táo và cảm thấy hối hận khi một phóng viên nhìn cậu đi ngang qua và huých tay vào sườn đồng nghiệp, thì thầm:

“Chờ chút-…kia có phải-?”

Minseok rụt cổ lại, cụp mắt, và bước đi nhanh hơn, nhưng kền kền đã ngửi thấy mùi thịt tươi và chạy theo bắt kịp cậu cùng máy ghi âm.

“Này! Này! Cậu là Kim Minseok phải không? Người yêu của Luhan? Cậu ta tỉnh lại chưa? Có phải vì thế mà quản lý của cậu ấy mới đến không? Sao chúng tôi không thấy cậu, có phải gần đây cậu mới đến không? Cậu còn yêu cậu ta không? Cậu quên cậu ta chưa? Hối hận vì đêm đó ở club rồi à? Này!

Lúc này, tên phóng viên lùn mập chạy theo với từng bước đi bộ ngắn và hiển nhiên hắn bị tụt lại phía sau, đầu hàng trước sự im lặng của Minseok và lớn tiếng chửi rủa thất bại của mình.

Cậu bước qua bến xe buýt, đi thẳng. Quần áo ướt sũng và nặng trịch bám vào da cậu. Răng đập vào nhau, nhưng cậu vẫn đi.

Thật tốt khi trời mưa thế này; hạt mưa hòa vào nước mắt và giấu kín cả thế giới nỗi đau của cậu.

Khi về đến nhà cậu lạnh đến tận xương tủy, nhưng cậu chào đón cảm giác ấy. Cho đến khi có người cất tiếng gọi.

“Oppa?”

Jung Minah đứng đó, do dự, bên hiên nhà. Khoảng trống trên tường nơi fanboard của cô đã từng treo liếc mắt khinh thường nhìn cậu, nhưng Minseok cố gắng không nhìn vào nó. Cậu sợ hãi không muốn biết cô bé đang nghĩ gì.

“Họ-…họ nói anh ấy đã tỉnh lại,” cô nhỏ giọng, nghịch ống tay áo khoác và từng câu nói gần như bị cơn mưa cuốn đi. “Phải không anh? Là thật sao?”

Minseok nuốt nước bọt và khẽ gật đầu. “Ừ. Là thật. Anh ấy tỉnh-” Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, lưỡi cứng đờ.

“Vậy…sao hai người không ở cùng nhau?”

Cậu cắn chặt răng đến nỗi gò má đau nhói, cố kiềm chế lại để không hoàn toàn vỡ vụn.

Vì chẳng có gì được gọi là kết thúc viên mãn cả.

“Mau…về nhà đi, Minah,” cậu cố gắng lên tiếng, quay đi và lần tìm chìa khóa trong túi. Ngón tay đã mất cảm giác gần như không cảm nhận được mẩu kim loại ấy, và chúng run rẩy vì lạnh khi cậu tra chìa vào ổ và đóng sầm cửa lại, không muốn hối hận thêm nữa.

Bên trong căn hộ, chân tay Minseok tiếp tục điều khiển tâm tư rối bời như đang lái máy bay tự động. Mắt cậu nhìn về phía trước với miếng bịt mắt vô hình và đi thẳng về phòng ngủ thả cơ thể đau nhức xuống giường. Ngay cả sự mềm mại của chăn gối cũng như đang xát muối vào từng vết đau của cậu, và cậu cuộn tròn như một bào thai nhỏ yếu ớt bảo vệ từng phần thịt tươi sống khỏi bị ướp muối.

Chỉ là, ba chữ ấy vẫn tiếp tục cuộn trào bên trong cậu như một lời nhạo báng im lặng.

Tại…sao…chứ?

Thật không công bằng, cậu đã làm gì sai mà sao những ký ức cứ mãi ăn mòn tâm trí cậu? Tại sao lại là anh ấy được phép quên đi mọi thứ?

Chỉ là…thật không công bằng…

Và cậu cứ nghĩ mãi về câu nói ấy cho đến khi chìm vào giấc ngủ không yên, cắn lấy tấm nệm và khóc nức nở cùng trái tim mỏng manh cho đến khi mặt trời ló rạng.

 

*

 

Đây không phải lần đầu tiên Minseok tỉnh dậy bởi tiếng ai đó rầm rầm đòi mở cửa, nên cậu cũng không thấy phiền khi cậu mệt mỏi chớp mí mắt sưng húp và xoay người gào lên úp gối bên tai. Khi cậu nhận ra rằng có ai đó đang ở trong căn hộ, cậu lập tức ngồi dậy và có tiếng nói vang lên.

“Hyung? Hyung, anh có nhà không?”

Minseok nhanh chóng đặt chân xuống đất, xỏ dép, và vỗ nhẹ lên người đảm bảo cậu có mặc quần áo đầy đủ. Cảm giác mắt cậu vẫn còn sưng húp từ đêm hôm trước và một cái liếc qua trong gương đã xác nhận nỗi sợ của cậu khi thấy hai bọng mắt đỏ lừ. Cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng che đi hai vệt dài trên mặt một cách yếu ớt và cố ý chần chừ trước cửa.

“Jongdae…Cậu làm gì ở đây vậy?” giọng cậu khàn đặc.

“Anh đây rồi. Hôm qua anh để quên đồ ở bệnh viện.” Jongdae, tha thẩn ở lối ra vào, khó nhọc đặt chiếc ghita và balo xuống sofa . “Em gọi cho anh cả trăm cuộc mà anh không nghe nên em đến đó tìm anh nhưng-” Nó không nói nữa và siết chặt tay trước mặt cậu.

“Cám ơn.” Minseok nói, gượng cười.

Jongdae dè dặt bước đến, nhìn chăm chăm Minseok. “Nói cho em nghe mọi chuyện đi.”

Minseok nhìn sang chỗ khác, chân ngọ nguậy trên tấm thảm. “Ý cậu là sao?”

“Hyung,” Jongdae thở dài. “Đừng coi em là thằng ngốc chứ. Không công bằng chút nào.”

Minseok thở một cách chần chừ. Rất khó để nói thành lời, như thể chúng mắc kẹt tận sâu trong cổ họng, không thể thoát ra khỏi đầu lưỡi.

“Luhan tỉnh dậy và…”

Dừng lại.

“Và…?” Jongdae sốt ruột hỏi.

Với anh ấy anh không còn tồn tại nữa.

“Anh ấy…không muốn gặp anh.”

“Hyung…”

Minseok ngẩng lên và nhìn vào mắt Jongdae, đôi mắt sáng và tràn đầy sự cảm thông. Nó bước lại gần, hai cánh tay lóng ngóng mở rộng, và Minseok sà vào giữa chúng. Jongdae ôm cậu thật chặt, khẽ vỗ vỗ lưng cậu và nó chỉ khiến nước mắt muốn chảy ra, nhưng cậu kìm lại. Hết mức có thể.

Cậu lùi lại, nhanh chóng lau mi mắt đề phòng nước mắt rơi xuống. “Vậy, cậu đã đến đó à, bệnh viện ấy? Cậu có thấy…?”

Jongdae lắc đầu. “Không. Anh ấy đã được chuyển đến khu khác, em không biết ở đâu. Y tá cất đồ của anh sau quầy.”

“Anh hiểu..”

Thấy vậy, Jongdae mím môi và gật đầu quả quyết, rồi xoay người và đi về phía cửa.

“Chờ đã, cậu đi đâu vậy?”

Nó dừng ở cửa. “Mua đồ ăn vặt. Con gái hay làm vậy sau khi chia tay, đúng không nào? Họ mua cả tấn kem cùng đủ thứ nữa và xem những bộ phim ngớ ngẩn. Đó là điều chúng ta sẽ làm. Nó sẽ vui lắm đấy, đừng có nhìn em như thế chứ.”

Minseok không biết phải nói gì. “Anh-…cậu ngớ ngẩn thật đấy!”

“Em biết!” Jongdae nói vọng lại và biến mất sau hành lang.

Khi nó quay lại, trên tay đầy những túi đồ, Minseok kéo tấm chăn từ phòng ngủ ra phòng khách và cả hai chui vào, ôm lấy mép chăn và bày đồ ăn thức uống ở giữa. Đúng như Minseok dự đoán, Jongdae quay lại không chỉ với một túi sáu gói cùng nửa số đồ ngọt trong cửa hàng đủ để phá hủy nội tạng cậu mà còn với bộ phim Mỹ hài lãng mạn trong tay. Phụ đề thật khó hiểu và bắp rang bơ toffee kẹt giữa răng nhưng cách điều trị này thật đáng ngạc nhiên khi có cậu ta làm cậu phân tâm không nghĩ đến những chuyện xấu nữa. Minseok không nói gì nhiều trong suốt bộ phim vì sợ rằng cảm xúc sẽ lại trào ra như nước lũ nhưng khi bộ phim chiếu được gần một tiếng, cậu cho phép môi mình mấp máy vài từ.

“Cô ta mới chỉ biết anh ta có 5 phút thôi.”

Tay Jongdae tìm đến tay cậu dưới tấm chăn và ngón tay khẽ siết chặt. “Đôi lúc những phút ấy lại là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.”

 

*

 

Cuộc sống bình thường đã từng là một khái niệm mới lạ nhưng lại là điều Minseok đang cố gắng đạt được đến tuyệt vọng. Mặc dù có chút khó khăn khi điều duy nhất ngăn cản cậu chính là ngôi sao nổi tiếng mà mọi người đều muốn bàn tán hàng ngày, điều này làm cậu khá bực bội.

Cậu nghe thấy những lời thì thầm về sự ra mắt ở Nhật Bản và showcase ở Tokyo phải tạm hoãn đến cuối tháng vì sức khỏe anh đang yếu…nhưng đó là tất cả những gì cậu có dũng khí nghe được. Phần còn lại cậu cố gắng xóa bỏ nhiều nhất có thể. Bất kỳ lời nào chỉ cần nhắc đến tên Luhan cũng khiến bụng cậu quặn lại vì đau đớn và ngực đau nhói vì sự mất mát ấy, và cậu tự đánh bản thân mỗi khi chúng chiếm lấy suy nghĩ cậu.

Để chặn lại mọi thứ, Minseok vùi đầu vào học và sáng tác nhạc. Thời điểm này mọi người đã không còn nhìn cậu chằm chằm nữa nhưng cậu vẫn muốn trốn trong khoa âm nhạc cho đến sáng tinh mơ, truyền đạt nỗi thống khổ của mình vào âm thanh của chiếc piano và nốt nhạc viết vội trên trang giấy. Nó là một phương pháp trị liệu tốt và khiến cậu bình tâm và ngay cả Chanyeol cũng đến tham gia vài lần khi lịch trình mới bận rộn của cậu ta cho phép. Cậu ta rất biết ơn công ty.

Mặc dù Minseok biết lý do thật sự vì sau cậu ta lại ở đây; Jongdae lo cho cậu và có lẽ nói với mấy đứa kia rằng để cậu một mình quá lâu không phải là ý kiến tốt. Ý của nó rất rõ ràng, và có lẽ nó nói đúng. Nó thậm chí còn đích thân đến, mang theo cà phê và nụ cười khích lệ từ văn phòng xuống để giúp Minseok, trải qua buổi đêm và nạp đầy sự sáng tạo. Tên biên tập đó cố gắng gợi ý tế nhị hết sức có thể rằng bài viết về Luhan đã hứa với độc giả cần phải được viết, và Minseok nghe thấy rất rõ. Chỉ là cậu chọn lờ nó đi.

Âm nhạc có thể chữa lành vết thương mà viết về ngôi sao ấy sẽ càng làm thêm đau đớn.

Cho đến khi cậu về nhà, đúng vậy. Ở một mình trong căn hộ tức tâm trí cậu sẽ nghĩ vẩn vơ và cậu sẽ lại làm những việc chỉ khiến cậu hối hận, như cuộn tròn trên giường và đọc cuốn sách thiên văn học cậu thề sẽ giấu đi nhưng chẳng thể làm được. Từng chuỗi nỗ lực cố gắng gạt cuộc sống ấy sang một bên như được tháo dỡ khi cậu lật từng trang từng trang về tinh vân và chuẩn tinh cùng các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Luhan đã đúng; những điều bí ẩn ngoài vũ trụ thực sự giúp ta trân trọng vẻ đẹp của mọi thứ, ngay cả khi ta đã đánh mất hi vọng.

Nhưng bài kiểm tra thực sự đến với cậu vào ngày thứ Ba nhiều mây.

Gió thổi mạnh, khiến tóc cậu bay tứ tung, nên cậu đội beanie lên để cố gắng kiểm soát chúng. Cậu sắp về đến nhà, nơi cậu có thể lột quần bò và mặc bộ đồ ngủ rồi nằm dài trên sofa với bát mỳ ăn liền xem những chương trình TV vô nghĩa thường ngày. Cậu rẽ vào góc, bước nhanh hơn, và cậu thấy nó.

Chiếc Mercedes.

Bỗng chốc thời gian như thể ngừng trôi. Và nó – xe của Luhan, đậu bên kia đường trước cửa nhà cậu.

…Luhan?

Cậu bước lại gần, không muốn tin điều mình đang nhìn thấy, và rồi cánh cửa mở ra và cậu thở gấp chờ đợi.

Nhưng không phải là Luhan bước ra.

Mà là một người đàn ông mặc vét cao lớn, vạm vỡ.

 

*

 

Cậu đã thực sự chùn bước bởi nỗi đau của sự thất vọng chìm sâu trong vòm ngực. Trong một giây đau lòng cậu đã thực sự mong Luhan đang ở vị trí người đàn ông lạ mặt kia đứng, chính là người cậu gặp ở bệnh viện, cậu nhận ra.

Cậu thầm rủa thế giới này sao lại quá tàn nhẫn.

Người đàn ông tự tin bước về phía cậu. “Hãy vào trong nhà và nói chuyện, được chứ?”

Minseok có chút chần chừ nhưng cũng làm theo. Cậu có cảm giác rằng dù người kia định nói gì, thì cậu cũng sẽ không thích một chút nào.

Bước vào nhà, Minseok mời người đó ngồi nhưng ông ta từ chối.

“Không, cảm ơn, tôi sẽ không ở lại lâu,” ánh mắt ông quét một lượt căn hộ của Minseok, khẽ nhăn mũi.

Minseok cắn má trong. “Tôi xin lỗi nhưng…ông là ai?”

“Tôi làm việc cho SM Entertainment với tư cách là quản lý của Luhan, cậu chỉ cần biết như vậy là đủ.” Ông hắng giọng. “Tôi đến đây hôm nay với hi vọng chúng ta có thể đi đến một suy nghĩ…chung.

Minseok nhìn ông ta lo sợ. “Đó là…?”

Hai bàn tay ông ta đặt trước ngực, đầu ngón tay chạm nhau. “Những việc xảy ra với Luhan cùng vụ tai nạn là…quả thật, rất không may – tôi nghĩ cậu cũng đồng ý. Nhưng, nó cũng cho chúng tôi một cơ hội để bắt đầu lại. Sự việc bị chụp lại ở trên cây cầu mọi người nhìn thấy, như là…” ông ta bỗng chốc trở nên cứng nhắc và lạnh lùng. “Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Hay bất cứ sự kiện nào có hai cậu ở chung một chỗ. Như cậu đã biết, Luhan đã phải chịu đựng những thương tổn nghiêm trọng liên tiếp do cú ngã đó và, kết quả là, cậu ta không hề nhớ một chút nào về những tháng vừa qua. Trong đó có cậu.”

Ouch. Đau thật đấy.

“Tôi cũng không muốn có bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ xuất phát từ phía cậu trong chuyện này, và sức khỏe của nghệ sĩ của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu. Công ty đã mở rộng công cuộc xóa bỏ những bằng chứng về khoảng thời gian hai người ở cùng nhau để tránh cho Luhan thêm…đau khổ. Như vậy, cũng có nghĩa, là bắt buộc, trong trường hợp này, cậu không được phép nói chuyện hay thậm chí tiếp cận Luhan dưới mọi hình thức. Không có hành động pháp lý nào được sử dụng để chống lại cậu, nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không dùng đến nó nếu cậu không đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, cậu Kim.”

Đôi môi mỏng nhếch lên. “Chúng tôi sẽ xem xét sự phục hồi này là từ những khoảng thời gian điên rồ tạm thời, có lẽ. Tôi mong cậu hiểu được. Vậy, cậu Kim, chúng ta đã có chung suy nghĩ chưa?”

Tất cả những gì Minseok có thể làm là gật đầu khi sự thật đang đâm vào da cậu đau đớn.

“Tốt. Vậy tôi xin phép,” người đàn ông nói, bước qua Minseok vẫn đứng im ở lối vào.

Cho đến khi cậu thông cổ họng. “Anh ấy sẽ thoát khỏi ông một ngày nào đó, ông sẽ thấy.” Minseok quay lại, đối diện với khuôn mặt đầy tính toán ấy. “Ông không thể giữ anh ấy như vậy mãi mãi.”

Ông ta cười khẩy, vẻ ngoài chuyên nghiệp mờ dần. “Cứ chờ xem.”

Và đóng cánh cửa phía sau lại.

 

*

 

“Cứ dừng ở đây sao? Phía bên phải?”

Tài xế taxi nhìn Minseok qua gương chiếu hậu và gật đầu, gạt cần chuyển chế độ.

Cậu gắng hết sức để nhớ lại con đường dẫn đến địa điểm đó bên cây cầu, bất chấp bao tổn thương khi cậu nhắm mắt lại và những hình ảnh đêm hôm ấy hiện ra. Cậu đã hi vọng rằng những ký ức mong manh đã dần biến mất qua những vết nứt do dự nhưng, như cậu đang trải nghiệm đây, cuộc đời đâu có tốt bụng đến vậy; cậu vẫn nhớ, rõ ràng như bầu trời sớm mai, mùi vị của khí trời đêm mát lạnh trên đầu lưỡi nhuốm vị cocktail, từng ngọn cỏ mơn trớn trên cánh tay, mùi thơm của keo xịt tóc tỏa ra từ mái tóc Luhan khi ngón tay cậu luồn qua khiến anh bình tĩnh lại. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đón nhận lấy nỗi đau từ những kỷ niệm đã khắc sâu trong tiềm thức. Dấu vết in đậm rõ ràng, mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng, có một mức độ gần như lãnh cảm cậu đã có thể đạt đến.

Chôn chặt mọi thứ.

Nếu như có một điều tốt mà cuộc ghé thăm của người đàn ông mặc vét khó chịu kia đem đến, đó chính là việc này.

Và đó là động lực để Minseok bước ra khỏi taxi nơi gần cuối cây cầu, ngón tay run rẩy thả mảnh giấy qua cửa sổ và nhìn nó được đem đi, quay trở lại thành phố.

Và rồi cậu sẽ chỉ còn là một chàng trai dạo bước một mình trên bờ sông ngập cỏ dại, đi theo mùi hương của dòng sông và tiếng gọi của trái tim với hai tay đút sâu vào túi áo và cúi gằm mặt. Cậu không dám ngẩng lên nhìn đường chân trời đang tỏa sáng, vẫn chưa. Chưa đến lúc.

Khi cậu trèo lên đỉnh đồi, thở dốc một chút, những kỷ niệm xưa cũ ập vào khoang ngực mạnh mẽ hơn cậu tưởng rất nhiều, cho dù cậu có chậm chạp ngẩng lên bao nhiêu, và đầu gối chợt run rẩy. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cậu rời khỏi – bức tranh hàng trăm ánh đèn tỏa sáng rực rỡ trên mặt nước. Nếu nheo mắt lại, qua mí mắt từng chùm chấm li ti lấp lánh như thể tạo nên một lối đi vàng óng.

Đôi lúc tôi thích đến nơi nàyđể giả vờ tưởng tượng, rằng những ánh đèn từ thành phố kia là những ngôi sao trên bầu trời

Tiếng nói vọng lại trong tâm trí cậu rõ ràng như thể tai cậu đang trực tiếp nghe thấy.

Jongdae cũng không hoàn toàn đúng về mọi việc; đây không chỉ là chia tay, mặc dù cậu cũng không biết có khác gì không nữa. Sau khi chia tay cậu có thể làm dịu vết thương bỏng rát nơi trái tim bằng suy nghĩ về những việc khác, dù chỉ trong giây lát, người cậu đã đánh mất vẫn có thể đang nghĩ về cậu, yêu thương cậu, và thậm chí là muốn cậu quay lại.

Minseok không thể ảo tưởng như vậy được.

Vì Minseok đã bị xóa bỏ sạch sẽ.

Chia sẻ những yêu thương với hi vọng người ấy sẽ nhận được chúng chẳng có ích gì hết. Không một ai đang ngóng nhìn, đang chờ đợi một bàn tay đang vươn ra. Không phải bây giờ.

Một ngôi sao chết đi để chúng ta có mặt ở đây đêm nay, Baozi ạ... Thật đẹp phải không?

Ngày đó anh ấy đã tổn thương và tinh tế biết nhường nào, dựa vào ngực Minseok khóc nức nở và tình nguyện mở cánh cửa trái tim đã rỉ sắt.

Nhưng giờ đây nó đã đóng lại rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Em sẽ chẳng bao giờ quên được anh,” cậu thì thầm trong làn gió. “Em đã không có cơ hội để làm việc đó, mặc dù em không biết em có nắm lấy được nó hay không… Em sẽ không bao giờ biết được…”

Cổ họng nghẹn lại. Nói chuyện với khoảng không trống rỗng liệu có ích gì không?

Đôi chân nặng nề kéo cậu xuống bên bờ sông ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh chơi đùa cùng dòng nước. Cậu chăm chú nhìn đáy sông, mường tượng từng con sóng mang theo bộ xương nặng trịch của bản thân trôi ra biển như một con tàu lơ đễnh vây quanh bởi làn gió lạnh. Nếu không phải mặt nước lạnh cóng, thì cậu cũng đã muốn làm vậy.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một vật phát sáng nhấp nhô trên mặt nước, lười nhác đập vào bờ.

Nhíu mày, cậu cẩn thận đá nó lên mặt đất và nhặt lên.

Hip flask.

Chính là cái mà paparazzi đã chụp không biết bao nhiêu bức ảnh, là cái mà anh đổ vào cốc cà phê trong thư viện và lắc lư trên ghế sau chiếc Mercedes, là cái mà Minseok đã giật lấy từ tay anh trên ngọn đồi và ném ra khỏi cuộc sống vỡ vụn của anh.

Và giờ nó lại ở đây, nằm trong tay cậu.

Minseok lật nó lại, miết lên bề mặt phẳng, ẩm ướt và phía dưới khắc chuyên nghiệp dòng chữ:

Kim Jongin.

Minseok cười mỉa mai. “Đương nhiên rồi…”

Cơ mặt căng lại, cậu vặn mở nắp và cúi xuống múc đầy nước, đầu ngón chân giữ thăng bằng cho cơ thể và một tay nắm chặt đám cỏ ngăn bản thân không ngã xuống nước. Rồi cậu ngồi dậy, đóng chặt nắp và, lần cuối cùng, ném nó vào khoảng không trước khi chìm xuống mặt nước. Cậu thầm mong nó sẽ chìm hẳn và kéo theo nỗi thất vọng của cậu xuống đáy.

Ngay sau đó gáy cậu chợt nóng ran và Minseok quay lại. Chỉ có dốc cỏ trống và tiếng xe cộ vọng đằng xa.

Nhưng cậu chắc chắn, trong khoảnh khắc, có người theo dõi cậu.

 

*

 

“Anh cần cậu giúp.”

Minseok dựa vào thành cầu, điện thoại ép vào má.

“Nói đi. Anh cần gì?” Jongdae đáp.

“Cậu liên hệ được với nhân viên SM phải không? Anh cần cậu liên lạc với một người hộ anh và chuyển lời nhắn cho cậu ta.”

Im lặng.

“Hyung…Em-”

“Không, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Jongdae lưỡng lự, và có lẽ cậu có lý do để làm vậy. “Được…là ai?”

Minseok ngẩng lên và tự tin nói.

“Tên cậu ta là Kim Jongin.”

 

*

 

Ban đêm trời ấm dần, một chút thôi. Mùa xuân năm nay lạnh hơn mọi khi rất nhiều. Là do thời tiết hay do cú sốc để lại, Minseok cũng không biết nữa. Nhưng cậu biết rằng lén lút ngoài tòa nhà SM với máu trong người sôi sùng sục có lẽ không phải là ý hay nhưng vì cậu đã thử mọi cách khác, đây là cơ hội duy nhất.

Để quên đi và bước tiếp.

Cậu tiến về phía đường lớn, chân đá qua đá lại buồn chán, tự hỏi tên ngạo mạn với làn da nâu đồng kia liệu có xuất hiện không khi một giọng nói trầm vang lên đằng sau.

“Tôi đang tự hỏi bao giờ mới được nhìn thấy anh lần nữa.”

Minseok quay lại và dạ dày trào lên giận dữ khi nhìn thấy bóng dáng hắn ẩn hiện trong bóng tối.

“Tôi khá ngạc nhiên khi cậu chịu ló mặt đấy,” cậu mỉa mai.

“Sao cơ, và bỏ lỡ màn trình diễn nho nhỏ ấy hả? Tôi không dám đâu.” Hắn khoa trương vung tay và tiến về phía có ánh sáng. “Thôi nào, Baozi. Tôi đã làm chuyện gì tốt để nhận được chuyến thăm thú vị này?”

Giờ cậu đã ở đây, mặt đối mặt với tên cậu tự cho là kẻ thù, lời nói và cảm xúc suýt chút nữa đã đánh bại cậu.

Cậu bực bội vò rối tóc, tuyệt vọng đưa mắt nhìn xung quanh. “Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ là…quá bực mình. Có lẽ đấm vào mặt cậu là không đủ.”

Jongin khẽ nhăn mặt nhớ lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh thái độ như thể không có gì xảy ra.

“Quyến rũ quá ha,” hắn cười khẩy.

Minseok thu hẹp khoảng cách và, nhìn thẳng vào mắt Jongin. “Sao cậu phải làm vậy, hả? Sao cậu lại bài xích như vậy, tôi và L-…tôi và anh ấy? Sao cậu cứ phải hành xử như một tên khốn  về mọi chuyện?”

“Ồ, tôi hiểu…giờ tôi hiểu rồi. Anh đổ lỗi cho tôi về chuyện xảy ra với anh ấy,” Jongin gằn giọng, cái nhếch mép biến mất. “Tôi nói đúng, phải không? Anh đổ lỗi cho tôi về mọi chuyện.”

“Tôi phải đổ lỗi cho ai đó. Cậu là người cuối cùng anh ấy gặp trước khi anh ấy ngã. Có lẽ cả hai đã đánh nhau phải không?” Nghe câu nói đó, mắt Jongin mở to kinh ngạc. “Ừ, đúng rồi. Tôi biết chuyện đó đấy. Và sau đó anh ấy nằm trên sàn bê bết máu. Chà, có khi chính tay cậu đã-”

ĐỦ RỒI!” Jongin vung tay, đẩy ngực Minseok ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn cúi xuống với vẻ hăm dọa, không khí phả ra qua hai lỗ mũi phập phồng. “Trước khi lòng thương hại của tôi đập nát khuôn mặt tròn, mềm mại của anh. Tôi không đến đây để nghe mấy lời nói vớ vẩn từ một người như anh!”

“Vậy thì làm đi! Đấm vào mặt tôi đây này! Tôi không quan tâm!” Giọt nước mắt bực bội dâng lên nơi khóe mắt và cậu giận dữ gạt nó đi. Cậu bật dậy và đứng gần sát Jongin. “Cậu không biết được đâu. Cậu làm sao hiểu được. Tôi đã bị lãng quên. Cậu có biết cảm giác khi người cậu yêu không những rời bỏ cậu mà còn quên đi sự tồn tại của cậu không? Thế nên, đúng vậy. Tôi đổ lỗi cho cậu về mọi chuyện. Tôi đổ tội hết cho cậu vì nếu không phải vì cậu tôi đã không đứng đây lúc này chỉ muốn xé toạc trái tim ra vì tôi quá đau đớn rồi.”

“Mẹ kiếp,” cậu chửi thề, ngón tay vung lên. “Tôi đến đây chỉ vì chuyện này thôi – để nói rằng kế hoạch nho nhỏ của cậu thành công rồi đấy. Cậu thắng rồi. Tôi từ bỏ. Tôi không thể làm việc này nữa đâu.”

Cậu xoay người và bước thật nhanh, cắn mạnh lưỡi để không quan tâm đến nỗi đau trong lồng ngực nữa. Nếu nhanh chân, có lẽ cậu vẫn bắt kịp chuyến xe buýt cuối-

“Anh ấy vì anh mà bỏ tôi đi.”

Minseok đơ người, một chân lơ lửng trong không khí. Rồi cậu đứng đó xoay người lại.

Lời nói sau đó thoát ra từ môi Jongin như thể chúng đã làm hắn đau đớn. “Đêm hôm ấy…anh ấy bỏ tôi…để đi tìm anh.”

Bất chợt giữa hai người không có khoảng cách và Jongin đang cúi thẳng nhìn xuống sống mũi cậu. “Anh có thể nói bất cứ lời nào anh thích về tôi chàng trai bánh bao, thật lòng là tôi một chút cũng chẳng quan tâm. Nhưng nó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng anh không phải là người duy nhất quan tâm đến anh ấy, vậy nên đừng giả vờ dù chỉ trong một giây. Tôi thách anh, vì anh cũng chẳng biết cái mẹ gì hết.”

Trước khi quay đi, hắn buông lời cuối thả trôi giữa không trung. “Có thể anh bị lãng quên. Nhưng ít ra anh cũng từng được yêu.”

Và rồi hắn bước đi, biến mất trong bóng tôi và bỏ lại Minseok đang cố gắng nuốt trôi những lời vừa nghe.

Có một điều cậu chắc chắn; thật thi vị khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mảnh vỡ tâm hồn của người khác.

 

*

 

Chuyến ghé thăm người kia thực sự khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Đủ để khiến cậu về nhà đóng tất cả rèm cửa và cầu nguyện mặt trời đừng bao giờ ló rạng. Cậu không muốn nhìn thấy ánh sáng từ bất kỳ ngôi sao nào khác, ngoại trừ ngôi sao đã bị lấy mất không thương tiếc từ bầu trời của cậu và trả lại sự tối tăm vĩnh viễn.

Những ngày sau đó, cậu đã sống sót như vậy; ngăn cách với thế giới bên ngoài để chịu đựng trong im lặng. Cậu có đủ công việc để khiến bản thân bận rộn và cậu nghĩ, ít nhất, cũng có đủ thức ăn trong tủ. Cậu hành hạ bản thân với những suy nghĩ về những việc Luhan có thể đang làm cùng thời điểm đó, nhưng sự thật ngôi sao ấy thậm chí sẽ chẳng mảy may nghĩ về cậu lại đâm cậu đau nhói.

Và mẩu giấy nhớ màu xanh dán trên mặt laptop khiến cậu phát hỏa:

Chuyện này quá sức ngớ ngẩn. Anh mau viết bài báo chết tiệt đó và tỉnh táo lại dùm em.
– Jongdae.

Và khi cậu ta thậm chí đích thân xuất hiện và mang đồ ăn đến, mặc dù bên ngoài cậu không hề có ý định tỏ vẻ vui mừng nhưng cậu cảm thấy biết ơn vì nguồn cảm hứng viết lách bắt đầu quay lại; để hoàn thành lời hứa sẽ cho cả thế giới, hay chí ít một phần thế giới, biết sự thật về Luhan, vạch trần những tin đồn vô căn cứ và những bê bối được công bố trên báo lá cải. Cậu không hề hay biết rằng bản thân đã phải dùng tất cả sức mạnh để ngồi vào bàn và viết hết ra, nhưng cậu đã làm được. Cậu thậm chí còn đi nhặt tấm fanboard được dán chằng chịt ngoài hành lang mặc dù cậu biết nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Cậu nghe thấy tiếng Minah gõ cửa, nhưng cậu không trả lời, để rồi sau đó hối hận khi thấy những nỗ lực của cô bé chỉ để khiến cậu vui vẻ trở lại.

Cũng chính ngày hôm ấy cậu phá vỡ nếp sống trong bóng tối quen thuộc và mở rèm cửa.

Và rồi cậu thu âm bài hát đó.

Để gọi thiên thần của cậu quay trở về.

Trước khi thay quần áo chỉnh tề và bước ra khỏi cửa để tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Cậu có cái hẹn ở Stripes.

 

*

 

Bên ngoài gió thổi mạnh và Minseok vuốt hai bên cánh tay đang nổi da gà vì gió đêm. Đây là khoảng thời gian kỳ quặc trong năm khi mà mặc áo khoác ra ngoài có thể cứu rỗi cuộc đời cậu hoặc sẽ trở nên phiền toái khi cứ phải vác theo và mồ hôi túa ra như tắm. Cậu chọn không mặc áo khoác và bước thật nhanh để máu trong người nóng lên. Sau khi kiểm tra giờ trên điện thoại, cậu bước nhanh hơn, đăng bài hát lên Youtube tốn nhiều thời gian hơn dự kiến và cậu nhất định phải xem bằng được trước khi rời đi, điều duy nhất khiến cậu trễ hẹn. Cũng không hẳn là phải đến đúng giờ, nhưng cậu không muốn làm mọi người thất vọng và khiến Chanyeol nghĩ rằng cậu sẽ không đến. Cậu nợ mọi người bữa này.

Rẽ vào góc đi vào trường, Minseok bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở cổng, một tay cầm chai bia vẫy vẫy.

Khi Minseok tiến đến, cậu đột nhiên thở gấp, nhớ ra mình quên một thứ.

“Chết tiệt, anh quên-”

Nhưng Jongdae lấy ra một chai bia khác từ sau lưng và đưa cho cậu với nụ cười láu lỉnh. “Đừng lo, hyung, em đã đỡ cho anh rồi.”

Minseok khẽ ho khan, ngụm đầu tiên kể từ rất lâu rồi. Chúng có vị thật lạ trong cổ họng. “Cậu quá hiểu anh mà.”

“Dạo gần đây anh có chút bận rộn, em hiểu,” Jongdae giải thích khi cả hai bắt đầu bước đi, lơ đãng đá đám sỏi. “Tất nhiên là anh sẽ phải chịu phạt rồi.”

“À, đương nhiên.” Minseok áp mặt vào chai bia mỉm cười, uống một ngụm và cái lạnh xoáy nơi đầu lưỡi. “Ban nhạc chắc phấn khích lắm.”

“Đúng thế, quá mức là đằng khác. Em không nghĩ Chanyeol sẽ ngồi yên trong vài tuần. Mặc dù chuyện ấy cũng chẳng có gì là lạ, nói thật…”

Minseok nghịch nhãn chai và khàn giọng, “Anh xin lỗi… Anh đã bỏ lỡ tất cả. Hay chí ít cũng là phần lớn mọi chuyện.” Cậu không nói rõ. Mà cũng không cần phải làm vậy.

Đáp lại, Jongdae khẽ cười và âm yếm quàng tay quanh cổ Minseok. “Như em đã nói, dạo này anh có chút bận rộn. Mọi người đều hiểu mà. Với lại, giờ anh cũng ở đây rồi và chỉ cần vậy thôi, đúng chứ? Chúng nó rất muốn anh đến tối nay. Dù sao cũng là buổi biểu diễn cuối cùng ở Stripes.”

“Thật điên rồ khi nghĩ đến chuyện mấy đứa sẽ nổi tiếng. Chúng ta đã xem chúng biểu diễn phải hơn 2 năm ý nhỉ? Cậu có nhớ buổi biểu diễn đầu tiên không?”

“Cái buổi mà dùi trống của Yeollie tuột khỏi tay nó và rơi trúng đầu tên vận động viên bóng rổ to con ấy hả? Sao em có thể quên được? Em chưa nghe thấy tên con trai nào hét với cái giọng chóe như thế!” cậu ta cười lớn. “May mà nó cao không thì đã bị đánh cho nhừ tử rồi. Em nghĩ chắc Baekhyun sẽ vừa chửi nó vừa sợ.”

Minseok mím môi nhớ lại. Cậu vẫn có thể hình dung ra bờ vai rộng của Chanyeol, cùng mái tóc thẳng và quả đầu úp bô của Baekhyun; thời đại mà trước khi chúng nó biết đến kẻ mắt và máy uốn tóc. Một cách tự nhiên, Kyungsoo chẳng thay đổi tí nào còn Tao thì ngày càng sành điệu. Thực ra, Tao vào ban nhạc muộn hơn gần sáu tháng. Ban đầu nó đã rất nhút nhát và tự ti về bản thân và không chút tự tin về vốn tiếng Hàn của mình. Mặc dù mấy đứa kia hay trêu nó, nhưng qua hai năm vốn ngoại ngữ của nó đã cải thiện đáng kể, ngay cả khi nó hiếm khi lên tiếng. Mặc dù, lời nói đâu có cần thiết khi ánh mắt khiến tim bạn ngừng đập tỏa ra từ đôi mắt trang điểm kiểu Kohl-lined có thể nói lên nhiều điều hơn thế?

“Mấy đứa đã tiến xa rất nhiều rồi nhỉ?”

Jongdae trầm tư gật đầu. “Chúng ta đều như vậy cả.”

Và nó nói đúng. Như thường lệ.

Minseok gật đầu đồng tình trước khi nhấc chai bia lên và uống nốt những giọt cuối. Cậu thở dài sảng khoái và ném cái chai rỗng vào thùng rác cả hai đi ngang qua. Chai bia đầy một nửa của Jongdae đập vào mắt cậu.

“Này! Uống hết đi! Chúng ta sắp tới nơi rồi!”

“Trời ạ, tại anh khiến em hồi tưởng lại bao chuyện. Em bị phân tâm.” Jongdae đảo mắt và uống cạn, bia tràn qua hai hàm răng với hai má căng tròn cùng đôi mắt sáng lên bởi ánh đèn neon gần đó.

Tuy vậy, ánh đèn cam lại chỉ khiến dạ dày cậu cuộn trào và bước chân Minseok bỗng khựng lại, không thể bước tiếp. Ký ức mờ ảo về chiếc Mercedes đen cùng bàn tay vươn ra khiến cậu bất động.

“Hyung, anh ổn chứ?” Jongdae lo lắng hỏi, cúi xuống trước mặt cậu.

Minseok nuốt nước bọt và gật đầu. “Ừ…ừ…tự dưng anh thấy chóng mặt quá thôi…”

Jongdae nhướn lông mày, lắc đầu. “Anh zai, anh mới uống có một chai thôi đấy. Thật thảm hại.” Nó cười thầm đẩy mở cửa và biến mất vào trong, để lại Minseok đang cố tỉnh táo lại bên vỉa hè.

Bởi sẽ không có chiếc Mercedes đen cùng bàn tay nào vươn ra hết, không còn nữa. Cậu bắt bản thân thoát khỏi ký ức đã không còn có thể cảm nhận được nữa. Vẫn còn quá sớm; vết thương vẫn còn tươi mới. Nhưng lần cuối cậu đứng đây, Luhan trông thật đáng kinh ngạc khiến tim cậu đập chệch một nhịp và giờ cậu lại chỉ có thể nếm được vị rượu trên môi cùng bóng ma kỷ niệm đang an ủi cậu dưới nền trời đen thẳm.

Tuy nhiên, thế cũng là đủ, cậu thầm nghĩ khi nhìn lên bầu trời và thở dài.

Thế là đủ rồi. Cho đến giờ.

 

*

 

Bên trong, ngập tràn đồ ăn và hàng trăm cơ thể ồn ào, hối hả. Cậu tưởng lần trước đã bận rộn lắm rồi, nhưng cũng không bằng bây giờ. Chắc chắn thông báo về nhóm nhạc mới nổi biểu diễn miễn phí ở đây, mặc dù với họ không phải là mới mẻ nhưng đã làm cho những fan mới phấn khích. Fangirl đi theo từng nhóm, nhón chân nhìn ban nhạc dựng nhạc cụ trên sân khấu. Rõ ràng là có rất nhiều nhóm hơn lần trước. Một cặp đôi nhìn thấy cậu đi len qua họ và mỉm cười. Sẽ là nói dối nếu nói mặt cậu không đỏ bừng.

Như đã hứa, Minseok mua lượt bia đầu và đi tìm Jongdae trong cánh gà đúng lúc Baekhyun bước về phía trước.

“Oa, nhiều người quá nhỉ,” nó xấu hổ thì thầm, nhưng khi mọi người hò reo cổ vũ, nó cười thật tươi và ghé miệng sát vào mic. “Xin chào mọi người! Cám ơn rất nhiều vì đã đến! Tối nay là buổi biểu diễn vô cùng đặc biệt của chúng tôi bởi…ừm…đây sẽ là lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Stripes sau một thời gian dài-” Tiếng ỏ~ vang lên khắp quán và Baekhyun vẫy tay. “Không, không, đừng buồn! Chúng tôi mới ký hợp đồng với AMC Entertainment-” Và mọi người lại bắt đầu hò reo, giơ hết chai bia chai rượu lên và nó cười lớn. “Phải vậy chứ! Vì chúng tôi đang chuẩn bị cho album mới, nên sắp tới sẽ không đến đây nữa – nhưng hãy tận hưởng âm nhạc đêm nay và chờ đón màn ra mắt của chúng tôi nhé! Chúng tôi yêu các bạn!

Từng thành viên tạo hình trái tim về phía đám đông; Tao vươn hai cánh tay qua đầu trong khi Kyungsoo đặt hai tay trước mặt một cách đáng yêu, khiến các thiếu nữ đứng hàng đầu chao đảo. Chanyeol chạy về phía trước và vươn cánh tay dài tạo một nửa hình trái tim cùng Baekhyun, nhưng có chút không cân đối vì chênh lệch chiều cao. Cả hai đỏ mặt và quay về vị trí trong làn sóng hò reo và vỗ tay vang dội.

Âm nhạc nổi lên và tất cả mọi người trong bar hát theo. Ngay cả Minseok cũng hòa vào và nhẩm theo lời bài hát, ngón tay gõ nhịp lên chai bia và gật gù. Jongdae quay qua nhìn và mỉm cười thỏa mãn.

Minseok đảo mắt. “Cậu không phải làm vậy mãi đâu.”

Jongdae giả ngu. “Làm gì cơ?”

“Kiểm tra xem anh có bình thường không. Anh ổn rồi, anh hứa đó.”

Jongdae ghé sát người để nghe rõ hơn. “Bọn em lo cho anh thôi mà.”

“Anh biết. Anh rất biết ơn, thật đấy. Nhưng anh đã làm hết những việc phải làm rồi. Giờ anh bước tiếp được rồi.”

Jongdae gật đầu thấu hiểu và một tay đập lên vai cậu. “Thật tốt khi biết điều đó, hyung.”

Giữa quãng nghỉ đầu, ban nhạc đứng sát mép sân khấu cúi chào và nhảy xuống chỗ Minseok và Jongdae đang đứng. Kyungsoo và Tao đi thẳng đến quầy bar và Chanyeol ngay lập tức chạy về phía Minseok, quàng cánh tay qua cổ Minseok và khẽ siết chặt.

“Hyung! Anh về với bọn em rồi!”

“Đương nhiên rồi, anh còn đi đâu được nữa?” Cậu chọc vào sườn khiến nó la oai oái. “Vậy bọn em sẽ thực hiện nó phải không? Làm nên một cú thật lớn?”

“Với tất cả những gì bọn em có, hyung, rồi anh xem!” Baekhyun nói, cười tươi.

“Anh chưa lúc nào nghi ngờ mấy đứa cả.”

Bọn kia quay lại và đưa mỗi người một chai mới.

Jongdae giơ chai bia ra giữa vòng tròn. “Nâng chai cho Urban Blackout thống trị cả thế giới!”

Đây, đây!” tất cả hét lên, cụng chai lách cách như thường lệ.

Trong khoảnh khắc ấy, đứng giữa những người yêu mến nhất, Minseok như nhớ lại được cảm giác hạnh phúc thật sự.

 

*

 

Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, trời hửng nắng. Từng đám mây bồng bềnh tô điểm trên nền trời xanh hoàn mỹ cùng ánh nắng chiếu từng tia ấm áp lên da Minseok khi cậu dạo bước từ trường về. Một ngày trôi qua dài đằng đẵng, như bình thường. Luận văn đã nộp đầy đủ, phí thư viện đã được trả, thêm nhiều cuốn sách được mang về – cậu hài lòng với ngày thứ Sáu của mình, cộng thêm những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi dưỡng sức đáng được mong đợi.

Cảm giác thật tốt. Một ngày thật tốt.

Và điều duy nhất cậu không mong đợi đó là nhìn thấy thứ đã ném tất cả những niềm vui ấy ra khỏi đầu cậu.

Ôi, không…

Minseok, cánh tay với những khớp xương nặng trịch, ngã dựa vào tường với hơi thở gấp gáp trước hình ảnh đang chào đón cậu ngoài cửa căn hộ.

Chiếc Mercedes.

Lại quay lại.

Cậu đang sống rất tốt; mọi thứ đều đi theo quỹ đạo màu sắc của hiện thực, nhưng ít nhất cậu cũng chịu đựng được nó. Dù vậy, cũng chẳng giúp ích gì hết, khi vũ trụ cứ tàn nhẫn trêu đùa vết sẹo của cậu, tháo mở những nút thắt lỏng lẻo và trải ra những hồi ức cậu đã tuyệt vọng cố kìm nén.

Lần này là mục đích gì đây?

Họ không biết về bài hát đó, họ đâu có biết về ý nghĩa của nó, nên bộ vét không thể quay lại quở trách cậu về việc này được – SM cũng đâu có thừa thời gian dạo quanh mấy kênh Youtube của sinh viên. Trừ khi Jongin để lộ ra cuộc ghé thăm nóng nảy của Minseok…nhưng quản lý của Luhan quan tâm đến chuyện đó làm gì? Đã hơn một tuần rồi. Cậu đã làm mọi việc họ yêu cầu. Chẳng có lý do gì để bất cứ ai trong SM quay lại gặp cậu cả.

Mấy người còn muốn gì ở tôi nữa?

Tôi không thể làm việc này được nữa đâu…

Bước từng bước run rẩy, Minseok chầm chậm đi vòng quanh chiếc xe vẫn đang nổ máy, chờ đợi bóng đen vị quản lý tức giận bước ra.

Nhưng không. Mọi thứ đều bất động.

Bối rối, cậu nhìn xung quanh và bắt gặp cổng ra vào căn hộ. Cánh cửa khép hờ, bản lề kẽo kẹt kêu trong làn gió. Minseok thở gấp, bước lên cầu thang, và dừng lại ở bậc cao nhất. Chỗ đất trong chậu hoa dưới cửa sổ bị xới tung lên.

Oxy trong lồng ngực không đủ khiến cậu khó thở, ngón tay lưỡng lự vài giây trước khi mở hẳn ra. Cậu sẽ không tự hão huyền bản thân rằng…không…không thể nào…

Từng bước chân vọng lại nơi quanh bức tường vắng lặng và cậu ôm chặt chồng sách trước ngực. Tim đập nhanh đến nỗi cậu cảm nhận được nó rung lên trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp và cơ thể run rẩy trước hi vọng ngốc nghếch, Minseok bước lên tầng và lo lắng liếc mắt nhìn hành lang dài.

Ngồi trên mặt đất, trước cửa nhà cậu, là một người.

Không phải là bộ vét.

Mà là cái hoody rộng thùng thình, màu xanh hải quân.

Và đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lên khi cậu đến gần.

Luhan.

 

*

 

Những tuần gần đây, giấc mơ của Minseok đều bị bao phủ bởi lông vũ.

Luôn là hàng trăm lông vũ mềm mại, trắng toát.

Và mỗi lần chúng đều vây quanh đỉnh đầu cậu, khiến tầm nhìn mờ dần và mắc kẹt trong cổ họng khi cậu hút lấy chúng lấp đầy buồng phổi cho đến khi ngạt thở.

Đó chính là cảm giác của cậu giờ đây, đứng bên ngoài cửa ra vào và đối mặt với nỗi đau cậu luôn ghi nhớ, ngôi sao với ánh sáng đã rời bỏ cậu lâu lắm rồi. Có lẽ vẫn còn lông vũ mắc kẹt trong cổ họng khi cậu thở ra trong giây phút ấy.

Luhan đứng dậy và cả hai đứng im như tượng bối rối nhìn nhau. Biết bao điều chưa thể nói lơ lửng trong không trung khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Cuối cùng, Luhan là người phá vỡ sự im lặng.

“Chúng ta có thể…?” Anh chỉ về phía căn hộ của Minseok.

Minseok gật đầu, liếm đôi môi khô khốc và nứt nẻ. Bàn tay cậu bình tĩnh đến ngạc nhiên tra chìa vào ổ và mở khóa. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận thức được hết tình hình lúc này.

Khi Luhan bước vào, anh đi về phía chính giữa căn phòng và bắt đầu chăm chú nhìn quanh, ghi nhớ hết mọi thứ trong tầm mắt. Minseok đặt balo và sách lên mặt bàn. Cậu ngẩng lên và Luhan đang nhìn cậu, ánh mắt lướt trên người Minseok.

“Cậu là ai?” anh gần như thì thầm hỏi.

Minseok không nói gì hết. Cậu vẫn đứng đó nhìn lại anh, vẫn đang đón nhận sự thật. Tóc mái ngắn hơn một chút do y tá đã cạo nó những ngày trước đó. Nó nhanh chóng mọc dài ra nhưng Minseok vẫn nhìn ra. Anh cũng đã sụt cân; điều này dễ nhận thấy. Gò má anh hơi chũng xuống và vùng da dưới mắt, hơi mờ và mỏng manh. Anh quá đỗi thanh tú, nhất là khi đang bị bao bọc bởi áo hoody – hoody của Minseok. Giờ họ chỉ cần một túi bánh mỳ vòng và đột nhiên như thể quay về một tháng trước.

Đó là lúc bàn tay cậu bỗng run rẩy. Cuối cùng cậu cũng hiểu được.

Luhan thở dài và tiến lại gần. “Tôi đang hỏi cậu. Cậu là ai?”

Vẫn im lặng.

Cuối cùng, Minseok trút một hơi thở nặng nề và lặp lại lời nói như thể đã là dĩ vãng. “Tôi chỉ là cây viết cho tạp chí âm nhạc. Tôi không là ai cả.”

Luhan trầm tư gật đầu trước khi lôi ra từ túi trước một mẩu giấy gập làm đôi, mở nó ra. “Nếu cậu không là ai cả…vậy tại sao tôi lại làm việc này?”

Anh đưa ra và Minseok lại gần nhận lấy. Cậu không ngờ rằng cậu lại nhìn thấy.

Tên của cậu, được viết hàng trăm lần.

Luhan run rẩy tiếp tục. “Nếu cậu không là ai cả, tại sao cậu lại là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy? Tại sao fan lại gào thét tên của cậu mỗi khi tôi đi qua? Tại sao tôi lại viết tên của cậu hết lần này qua lần khác cho đến khi bút hết mực?”

Kim Minseok, được viết bằng bút bi, liên tiếp. Đôi lúc nét mực dày và đậm, đôi lúc chỉ là nét viết nguệch ngoạc bị mờ đi bởi có lẽ là nước mắt.

“Chúng trôi hết đi, Kim Minseok, giống như ký ức về cậu trong tôi vậy. Nhưng cậu biết không? Tôi muốn chúng quay lại.”

Minseok ngẩng lên với sự ngạc nhiên trong im lặng. Có đúng là cậu vừa nghe thấy điều cậu nghĩ không?

Luhan dựa vào lưng sofa, móng tay bấu chặt vào ghế. “Đôi lúc tôi lại cảm nhận được chúng, những ký ức ấy – từng chút một của những điều tôi đã từng có nhưng không thể chạm vào được nữa, như thể chúng liếc nhìn tôi mỉa mai sau tấm kính dày. Đau lắm, đau rất nhiều. Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì nhưng…khuôn mặt cậu ở đó, trong từng ký ức. Tại sao? Cậu là ai? Tôi ghen tị với bọn họ, tất cả  – Yixing, Sehun, kể cả Jongin – vì họ biết cậu là ai và cậu có ý nghĩa thế nào với tôi nhưng tôi lại không biết gì hết! Thật không công bằng, Kim Minseok! Không công bằng! Tôi đã làm gì để bị trừng phạt như thế này?”

Đây có lẽ cũng là lời Minseok muốn nói, những điều giống như vậy mỗi ngày cậu nghĩ về bản thân. Nhưng cậu không biết Luhan cũng đã phải chịu đựng giống như cậu.

“Tôi đã cố lờ đi. Họ muốn tôi lờ đi. Họ muốn tôi quay lại là tôi của tháng Hai. Tôi nhớ tháng Hai, một chút thôi. Tôi không nhớ gì về tháng Ba. Nhưng tôi nhớ khuôn mặt cậu và tôi nhớ từng từ của bài hát chết tiệt đó. Tôi hát và nhẩm theo nó và khiến mọi người phát điên vì không ai biết đó là bài gì và ai sáng tác và tôi bắt đầu nghĩ có lẽ tôi đã viết nó – nhưng tôi biết, tận sâu trong lòng, rằng không phải. Tôi không thể sáng tác một bài hát như vậy được. Nhưng cậu thì có.”

Đột nhiên anh đứng trước mặt cậu, ngón tay bấu chặt lấy ngực. Mặc dù ngăn cách qua lớp vải nhưng vẫn khiến anh mất bình tĩnh.

“Và cái hoody này…” Luhan giật dây áo. “Tôi mặc nó không ngừng. Bây giờ vẫn vậy. Nó có mùi của cậu, giờ tôi đã biết. Nó có mùi của căn hộ này. Và cái này,” ngón tay anh run rẩy lôi ra chùm chìa khóa từ trong túi. “Tôi tìm thấy nó ở chậu hoa ngoài cửa, ở góc xa bên trái. Tôi biết tìm nó ở chỗ nào, mặc dù tôi không nhớ trước kia tôi đã từng đến đây. Sao lại có thể? Sao mọi chuyện có thể như vậy được?”

Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể, giờ anh đứng gần đến nỗi khiến bụng Minseok cồn cào vì hàng lông mi dài cùng vết sẹo nhỏ bên má phải và đôi môi cậu sẽ bất chấp tất cả để có thể được cảm nhận thêm lần nữa.

“Cậu nói với tôi cậu không là ai cả nhưng cậu lại xuất hiện ở mọi nơi, cậu là người nổi bật nhất, cậu là người gắn với mọi thứ. Đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ở bờ sông, chốn riêng tư của tôi bên bờ sông mà không một ai biết đến và rồi tôi nghe được bài hát của cậu, bài cậu đã đăng tải…và tôi phải quay về bên cậu, tôi phải làm vậy.”

Một lời khẩn cầu tuyệt vọng thốt ra từ đôi mắt sáng lấp lánh. “Tôi muốn chúng quay lại, Minseok. Tôi muốn – cần ­– cậu giúp tôi. Làm ơn. Tôi không thể làm như không quen biết cậu được nữa.”

Và rồi Minseok thì thầm từ đầu tiên. “Baozi.”

“Sao-?” Luhan chớp mắt.

“Là Baozi. Anh-…anh đã từng gọi em là Baozi.”

“Baozi…” anh lặp lại, một tay vươn lên vuốt nhẹ má Minseok. “Phải rồi. Khuôn mặt tròn của cậu…trông khá giống bánh bao…”

Sự đụng chạm ấy thật quá sức chịu đựng, những giọt nước mắt trào lên và từng dây thần kinh như muốn gào thét.

“Sao vậy? Tôi đ-đã nói gì-?”

Minseok nhanh chóng lắc đầu. “Không! Không…chỉ là…em đã tưởng tượng ngày này hàng trăm lần với hàng trăm cảnh tượng khác nhau… Em chỉ là-… Anh thực sự đang ở đây phải không?”

“Tôi đang ở đây rồi.”

Đúng vậy. Dải thiên hà đã mang ngôi sao quay trở lại bầu trời của cậu. Đây chính là điều cậu mong mỏi bấy lâu nay. Cậu đã cố đóng thật chặt và quên hết đi nhưng, sự thật là, cậu không thể và giờ đây cậu cũng không phải làm vậy nữa, bởi vì dải thiên hà đã trả lại cậu điều mà nó lấy mất.

Minseok đã có thể cho phép bản thân tin chuyện này là thật rồi.

Hai tay cậu ôm lấy má Luhan, giống như trước đây, và bày tỏ nỗi lòng mình. “Chúng ta mau làm thôi. Chúng ta sẽ đem ký ức của anh về, từng chút một. Kể cả em có phải đưa anh đến đúng quán bar đó, đúng quán cafe đó, đúng quán bánh mỳ vòng mà em chưa bao giờ tìm ra được…chúng ta sẽ ghép chúng lại. Và-…và nếu vì lý do nào đó mà không thành công…chúng ta chỉ cần tạo ra những ký ức mới. Từng giây phút đều đáng giá.”

Nước mắt Luhan rơi xuống, dọc theo làn da nhợt nhạt. “Cậu nói thật chứ?”

“Tất cả đều là thật. Nhưng…chúng ta phải có điểm bắt đầu, đúng không?”

Buông thõng một tay, tay kia luồn ra sau gáy Luhan, ngón tay đan vào mái tóc mềm mượt, và thu hẹp khoảng cách. Môi chạm môi và qua bờ mi đong đầy nước mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ lần ấy, nghe thấy tiếng xe cộ đi lại và tiếng máy ảnh bấm liên tiếp, mùi hương của sông Hàn tràn vào hai cánh mũi. Hai bàn tay lơ đễnh tuyệt vọng bấu chặt lấy người cậu khi cơ thể Luhan hoàn hảo nằm trọn trong vòng tay cậu, như thể khoảng cách giữa hai người chưa từng tồn tại, và những vết sẹo nứt nẻ như được nối liền thành một khối.

Cậu miễn cưỡng buông ra, mũi vẫn khẽ chạm.

“Anh đã hôn em như vậy,” cậu thì thầm trên môi anh. “Đêm hôm ấy, trên cầu.”

“Tôi cũng…nhớ được đôi chút…” Luhan cắn môi dưới, đỏ hồng và sưng tấy, và nhìn vào mắt Minseok. “Cậu là ai, Kim Minseok?”

“Nǐ de.”

 

 

*Nǐ de (你的): của anh.

.

.

.

.

Kết thúc năm mới bằng chương cuối của Supernova🙂 Vẫn còn Epilogue mình sẽ cố gắng hoàn thành trong nửa đầu năm 2016 :)) Cám ơn các bạn vẫn chờ fic này và thay mặt FT xin chúc mọi người năm mới vui vẻ🙂

15 thoughts on “[Transfic – Longfic] Supernova – Part VII

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s